flag header

Tin tứcChống Diễn biến hòa bình

Đôi điều về "Thư... gửi tổng thống Mỹ"

Ngày đăng 25/02/2019 Lượt xem: 2073

Mấy hôm rày dư luận, đặc biệt là cư dân mạng đang lên cơn sốt về sự kiện cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Triều sắp diễn ra tại Hà Nội.

Lang thang trên mạng tình cờ tôi đọc được “Thư của 100 nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động xã hội và tổ chức xã hội dân sự  người Việt gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp ông tới Hà Nội dự họp Thượng đỉnh Mỹ - Triều” (xin chép lại nguyên văn đầu đề khá dài của bức thư và để cho tiện sau đây tôi xin gọi vắn tắt là bức thư).

Thú thật, ban đầu tôi cũng bị cuốn hút bởi cái đầu đề mang tính thời sự nóng hổi của bức thư tuy nhiên, sau khi đọc xong và lướt qua danh sách các vị tự xưng là  “ nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động xã hội” ở phần dưới của bức thư tôi đã trải qua một số cung bậc cảm xúc mà cái cuối cùng đọng lại, xin lỗi các bạn, thực sự là “ mót” quá mà nếu không thể nói ra, viết ra chắc sẽ hết sức khó chịu.

Điều thứ nhất: Khi đọc đoạn đầu bức thư với nội dung hoan nghênh sự có mặt của ông Trump tại Hà Nội, ca ngợi vai trò của Hoa Kỳ và chính sách “ Nước Mỹ trên hết” của ông Trump được viện dẫn lại nhiều đoạn trongThông điệp liên bang năm 2019 để minh họa tôi cảm thấy hết sức hoang mang chỉ sợ mình đọc nhầm. Nhưng rõ ràng các vị tự xưng là nhân sĩ, trí thức người Việt mà, rõ ràng khẩu hiệu và chính sách của ông Trump nếu dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Nước Mỹ trên hết chứ đâu phải Nước Việt Nam trên hết đâu. Đây rõ ràng là câu chuyện của nước Mỹ, của người Mỹ. Hẳn các vị đều thừa biết rằng, phép lịch sự tối thiểu trong các quan hệ xã hội cũng như nguyên tắc tối quan trọng, đầu tiên trong quan hệ ngoại giao là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Hà cớ gì người Việt Nam lại phải bình luận, tán dương hay phản đối về chính sách “Nước Mỹ trên hết” của tổng thống Mỹ. Hay là các vị trên tuy tự xưng là người Việt nhưng đã hoặc đang lăm le muốn trở thành công dân Mỹ nên qua bức thư này để khéo léo thông báo và bày tỏ sự ủng hộ của mình kẻo ông Trump đang rà soát lại chính sách nhập cư mà đưa vào diện xem xét lại thì “bỏ mẹ”. Còn việc hoan nghênh ông Trump đến Hà Nội, tôi tin rằng khi ông Trump thông báo trên Twitter cho cả thế giới biết rằng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Hà Nội thì ông ta đã biết chắc chắn rằng sẽ được đón tiếp như thế nào, không cần các vị trên phải nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu là một người Việt Nam yêu nước chân chính, có tự trọng thì tôi tin chắc rằng chẳng ai lại làm cái chuyện hết sức tào lao, vô duyên và dại dột như thế!.

Điều thứ hai: Cũng là một thứ suy nghĩ, lý luận không kém kỳ quái khi các vị cho rằng hậu quả đau đớn nhất từ cuộc chiến Việt - Mỹ trong quá khứ “ chính là việc một nước Trung Hoa trở nên hùng hổ, đang trắng trợn mở rộng cuộc xâm chiếm…, đe dọa quyền tự do hàng hải….”, rồi là họ (các vị ở trên) đã nhận thức rõ nguy cơ bành trướng, xâm lược, họ khẳng định với Ngài Tổng thống Mỹ là sẽ quyết bảo vệ Độc lập, Tự do, Toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng mọi giá và sẽ đi theo con đường mà Hoa Kỳ đề xướng. Đến đoạn này thì tôi tin chắc rằng các vị trên đang có vấn đề về thần kinh. Bởi rõ ràng là các vị đã hết sức tán dương chính sách Nước Mỹ trên hết của ông Trump mà cốt lõi của chính sách này nói nôm na là chỉ làm những gì mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Hẳn các vị đã biết ông Trump từng tuyên bố rất rõ ràng rằng ông không muốn nước Mỹ đóng vai “người phán xử” hay “sen đầm quốc tế”? Rất rõ ràng, dễ hiểu. Dù là một người Mỹ bình thường hẳn cũng không thể chấp nhận cái lý luận rằng nước Mỹ phải chịu trách nhiệm về những cái xấu xa, không hay, không tốt của một nước nào đó, rằng nước Mỹ phải chịu trách nhiệm vì để cho nước này đối xử không tốt hoặc trở thành kẻ thù của nước kia. Còn việc các vị là người Việt mà lại đi khẳng định với tổng thống Mỹ rằng các vị sẽ làm gì, sẽ đi về đâu chẳng lẽ để nhằm thông báo rằng các vị cam kết sẽ trở thành đệ tử trung thành của tổng thống Mỹ? Hẳn rằng nước Mỹ cũng như bất kỳ quốc gia nào khác không cần sự cam kết của những loại người như thế. Sự cam kết, khẳng định này đã khiến những người làm ra bức thư này từ tào lao, vô duyên ở trên trở thành lố bịch. Bức thư được kết thúc bằng câu “ Xin Ngài nhận ở đây lời cảm ơn chân thành từ những người nói lên ý chí và tâm nguyện của phần lớn người Việt Nam sinh sống trong và nước cũng như ở nước ngoài” (!?!), xin miễn bàn.

Điều thứ ba: Khi lướt qua danh sách ở phần cuối bức thư, tôi thấy những cái tên không hề xa lạ. Bản danh sách này hình như được gắn vào trong hầu hết những cái gọi là tâm thư, thư ngỏ, tuyên bố, tuyên ngôn vv… vốn đã xuất hiện nhan nhản trên mạng trong thời gian qua, bất kể nó có nội dung gì và được gửi cho đối tượng nào. Những thứ này tuy có nhiều tên gọi khác nhau, có nội dung đề cập về rất nhiều vấn đề khác nhau nhưng đều có một số điểm chung nhất đó là do những người tự xưng là nhân sĩ, trí thức, người yêu nước và đều nhằm mục đích lợi dụng danh nghĩa góp ý, phản biện để hướng lái đến việc thay đổi thể chế chính trị ở VN. Đến đây thì có lẽ chúng ta đã hiểu được tại sao lại có bức thư này và nó được tung ra để làm gì. Trong khi những người bình thường nhất cũng hiểu rằng việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội là câu chuyện riêng của Mỹ và Triều Tiên, người Việt Nam chỉ cần lo đảm bảo an ninh trật tự cho ngon lành đồng thời coi đây là cơ hội vàng để quảng bá về hình ảnh, vị thế và uy tín của đất nước thì những người tự xưng là nhân sĩ, trí thức lại phí công, phí sức để làm những việc tào lao, vô duyên, dại dột và lố bịch như trên. Có lẽ các vị cũng thừa biết rằng hiện nay trên mạng đang lan truyền nhiều lời kêu gọi tổng biểu tình toàn quốc trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều nên tán phát bức thư này như một kiểu phụ họa với những lời kêu gọi trên. Việc làm này cần phải được gọi cho đúng tên là hành động phá hoại, phản bội. Bức thư trên rõ ràng là một thứ hết sức độc hại đang góp phần gây ra tình trạng “ngộ độc thông tin”, “ô nhiễm môi trường mạng” hiện nay. Rất mong các cơ quan chức năng và cư dân mạng lưu ý để có biện pháp giải độc thông tin, trả lại sự trong sạch, lành mạnh cho môi trường mạng của chúng ta.

Châu Lưu