flag header

Tin tứcNhàn Đàm

Chỉ có chúng ta mới tự cứu mình!

Ngày đăng: 28-03-2022 Lượt xem: 1844

 

Khi Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc về xung đột tại Ukraine, có rất nhiều ý kiến công kích hành động này. Một trong những ý kiến được nhiều người tỏ ra ủng hộ là “ai sẽ cứu Việt Nam khi chúng ta bị xâm lược?” bởi họ liên hệ đến viễn cảnh Việt Nam bị một nước nào đó tấn công và vì thái độ “không rõ ràng” trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, thế giới sẽ “quay lưng” lại với chúng ta…

Xin nói ngay, ai đó lo lắng về điều này thực sự là “lo bò trắng răng”. Việt Nam là quốc gia đã từng có hàng ngàn năm đánh giặc giữ nước và trong hầu hết các lần đó, chúng ta đã đánh thắng những thế lực mạnh hơn mình gấp bội. Ngay trong thế kỷ XX, chúng ta cũng đã đánh đuổi được nhưng kẻ thù là cường quốc của thế giới với những thắng lợi đã đi vào lịch sử nhân loại. Nên chúng ta hoàn toàn không e sợ trước bất cứ kẻ thù nào muốn biến dân ta thành nô lệ, muốn tước đoạt chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình và đã thấu hiểu giá trị của hòa bình nên sẵn sàng hy sinh tất cả để có hòa bình, kể cả phải đổ máu.

 

Trong các lần chống ngoại xâm, dân tộc ta đã thể hiện tinh thần tự lực, tự cường là chính. Các cách thức “chiến tranh nhân dân”, “toàn dân đánh giặc”, “lấy yếu đánh mạnh”, “lấy ít địch nhiều”… gần như là một “sản phẩm” tiêu biểu của Việt Nam trong suốt chiều dài giữ nước. Đặc biệt là trong thời kỳ phong kiến, nước ta lắm khi được coi như là một tỉnh, một huyện “ly khai” của các thế lực phương Bắc, nhưng mỗi lần họ xua quân thực hiện cái gọi là “thảo phạt”, thực chất là xâm lược, đều đã bị đánh tơi bời, về đến nước mà “tim đập chân run”, nghe nhắc đến quân Đại Việt thì hồn xiêu phách lạc… Khi đó, chúng ta gần như chỉ dựa vào sức mình mà đánh giặc.

Thời hiện đại, hết đánh thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, rồi quân bành trướng Trung Quốc, may mắn hơn, chúng ta có nhận được sự giúp đỡ chí tình của các bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Lắm khi, ngay trong lòng kẻ xâm lược, nhân dân yêu chuộng hoạt động đã tích cực đấu tranh ủng hộ Việt Nam bằng nhiều hành động thiết thực. Việt Nam luôn trân trọng và tri ân sự ủng hộ quý báu đó. Tuy nhiên, chúng ta đã thắng tất cả các kẻ thù bằng chính sức mạnh của mình, bằng cách đánh giặc của mình và bằng lực lượng của mình.

Còn nhớ, năm 2014, khi nhà cầm quyền Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gần như cả thế giới đã tuyên bố ủng hộ. Tuy nhiên, khi đương đầu với các cú đâm va cực mạnh của các tàu lớn, đối diện với vòi rồng công suất của tàu hải cảnh Trung Quốc, các lực lượng của chúng ta đã kiên trì bám trụ, tranh đấu ở tâm thế anh dũng, kiềm chế và không nao núng. Cuối cùng, chính nghĩa đã chiến thắng, sau hơn 2 tháng hoạt động phi pháp, cuối cùng giàn khoan phải rút về phía Trung Quốc. Sự kiện đó một lần nữa khẳng định đường lối đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam là đúng đắn, được bạn bè ủng hộ và đạt hiệu quả cao.

Thời gian qua, nhiều kẻ muốn Việt Nam trở thành con bài của một số thế lực nào đó nên ra sức kêu gọi, thúc đẩy Đảng và Nhà nước ta phải ngả theo nước nọ nước kia với những chiêu bài rất mỹ miều “dùng nước A để làm đối trọng với nước B”, “dựa vào A để chống B”… Trong một thế giới phẳng, sự cần có nhau của các nước ngày càng rõ nét, tất cả các quốc gia đều trở thành đối tác của nhau, liệu có cần chống ai hay không, chắc không khó trả lời. Và đương nhiên, trong quá trình đó cũng có thể có những vấn đề cạnh tranh nhau, thậm chí tranh chấp với nhau, với bất kỳ đối tác nào, vậy càng không thể dựa vào nước nào cả.

Bởi vậy, ai đó mặc định rằng Việt Nam có thể sẽ bị một nước nào cụ thể tấn công thì thật ra khá ngây thơ, bởi Việt Nam có thể bị tấn công từ nhiều nước chứ không riêng nước nào cả, bằng nhiều cách chứ không riêng về quân sự… Nên sự “lo xa” đó thực ra chỉ là một cái cớ để chỉ trích lá phiếu trắng mà thôi!

Suy cho cùng, tất cả phải dựa vào sức mình. Chỉ có chúng ta mới tự cứu mình. Ngạn ngữ phương Tây cũng nói: Hãy tự cứu mình trước khi Chúa cứu. Trong cuộc sống, không ai chỉ có thể trông đợi hay nhờ cậy vào người khác mà bản thân mình phải luôn nỗ lực, luôn bền chí để đương đầu với các khó khăn, với các kẻ thù. Với một cá nhân còn đã là thế, với một quốc gia thì lại càng rõ nét hơn!

Ai còn mơ hồ, dao động thì hãy nhớ lấy: chỉ có chúng ta mới tự cứu mình!

TRÚC GIANG