Ngày đăng: 31-05-2020 Lượt xem: 1028
Những ngày này, người da màu Mỹ xuống đường chống phân biệt chủng tộc, bất công. Bạo loạn nổ ra ở nhiều thành phố. Có bạn mình hỏi sao chưa thấy ai ở VN “cầu nguyện cho nước Mỹ”, hay đăng “tôi là George Floyd”, #BlackLivesMatter, #Icantbreath ủng hộ người biểu tình Mỹ như trào lưu những khi Paris bị khủng bố? Cũng chưa thấy ai đăng trạng thái thổn thức và quặn đau như hồi cháy nhà thờ Đức Bà?
Xin trả lời:
1. Những thành phần cuồng Mỹ và phương Tây ở nước ta có thì có, nhưng họ chỉ cuồng Mỹ trắng và Tây trắng, giá trị Mỹ trắng, Tây trắng.
Còn người da đen dẫu cũng là Mỹ, nhưng là “Mỹ đen” thì họ không cuồng đâu. Họ cũng khinh người da đen như người da trắng khinh vậy. Nên khi sinh mạng người da đen Mỹ bị chà đạp thì với bọn họ làm sao mà đau lòng bằng người da trắng được?
2. Vì sao có tâm lý đó, vì truyền thông và giải trí chủ lưu ở Mỹ và phương Tây là truyền thông của người da trắng, của giá trị văn hóa da trắng, chứ không thật sự bình đẳng, dân chủ, nhân quyền cho mọi chủng tộc và màu da đâu.
Một bộ phận không nhỏ công chúng và nghệ sĩ Việt Nam đã chịu tác động mạnh mẽ bởi luồng truyền thông và giải trí này nên đã bị lẫn lộn giá trị theo. Họ xem trọng tính mạng, văn hoá, tiêu chuẩn người da trắng phương Tây hơn hết thảy, tức là dẫu là da vàng máu Việt nhưng đã nhìn đời bằng con mắt phương Tây mất rồi.
3. Thế nhưng đời thì đâu như trên phim, người da trắng Mỹ cũng xem người da vàng như người da đen vậy thôi. Với Mỹ trắng thì da đen hay vàng, hay latin cũng đều là “công dân hạng 2” như nhau cả, có khi còn tệ hơn.
Tương tự, ở các nước Tây Âu dẫu khẩu hiệu là bình đẳng bác ái nhưng vẫn có phân biệt đối xử. Người châu Phi, Châu Á và người Đông Âu vẫn chỉ là “công dân hạng 2” ở xứ ấy.
Là người Việt Nam, một quốc gia độc lập, có 54 dân tộc anh em luôn đoàn kết yêu thương nhau, chúng ta hãy nhìn sự việc bằng đôi mắt Việt Nam và đứng vững trên đôi chân của mình, để càng thấy tự hào và trách nhiệm hơn với quá khứ, với thành quả hôm nay của chúng ta.
THÁP MƯỜI