Ngày đăng: 03-06-2020 Lượt xem: 3719
Tóm tắt sơ lịch sử người da đen ở Mỹ và châu Âu nhé: (đây là đại khái thôi nên có lẽ có nhiều thiếu sót, và bản thân hiểu biết của mình cũng rất hạn chế về vấn đề này, vì mình dù sao vẫn là người ngoài, để biết thêm, mọi người có thể nghiên cứu thêm dựa vào các key word có trong bài này, resources trên wiki và các nguồn lịch sử uy tín trên thế giới rất nhiều. Và quan trọng nhất đó là hãy căng tai ra lắng nghe họ nói)
- Từ thế kỷ 16-19, người da trắng ở châu Âu đã đến châu Phi để thiết lập chế độ thực dân, bóc lột lao động, đồng thời bắt cóc người châu Phi đến châu Âu và sau này là đến Mỹ để làm nô lệ, bị đối xử còn kém hơn cả động vật, bị mua bán như đồ đạc, bị tra tấn, hiếp dâm, bị cho vào sở thú để làm cảnh cho người ta ném đá và cười nhạo. (Atlantic Slave Trade)
- Đến thế kỷ 18 đầu 19, sau cuộc nội chiến Mỹ, chế độ nô lệ mới bị bãi bỏ, nhưng những luật lệ chia cắt (segregation) được ban hành khiến người da đen vẫn bị đối xử bất công, bạo lực, thảm sát (Tulsa), hành quyết (lynching) chống lại người da đen vẫn thường xuyên xảy ra và công khai, ngang nhiên như lẽ thường. Người da đen bị thiết kế, quy hoạch để dồn vào những khu vực đói nghèo, thấp kém, không được trợ cấp, không được giáo dục, phân chia giai cấp công khai và hợp pháp qua những hiện tượng như bắt người da đen ngồi cuối xe bus, nhà vệ sinh công cộng dành riêng cho người da đen, vòi uống nước riêng, và tất nhiên là luôn bẩn thỉu, xấu xí. Người da đen cũng ít cơ hội học tập và tìm được việc làm hơn khi hệ thống chính trị kinh tế vẫn được thống trị bởi người da trắng, vốn đại đa số vẫn còn cay cú vì chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Những hiện tượng như người da đen đấu tranh để được quyền đi học cùng trường với người da trắng, làm cùng cơ quan, vân vân đều bị trừng phạt thậm tệ. Văn hóa của người da đen bị cười nhạo, bôi nhọ công khai trong các sản phẩm văn hóa, từ phim ảnh, kịch, âm nhạc, hoạt hình, truyện tranh, bị bóp méo thành những "biếm họa" lố bịch và nhục nhã như các nhân vật hoạt hình da đen thô lỗ, nhân vật da đen trong phim thì là do người da trắng bôi mặt đen và luôn ở vai người hầu. Thậm chí năm 1944, từng có 1 đứa trẻ 14 tuổi bị hành hình trên ghế điện vì bị vu oan cho là đã giết 2 cô bé da trắng.
- Thập niên 60, chế độ segregation bị bãi bỏ nhờ có phong trào Civil Rights của các lãnh tụ da màu như Martin Luther King Jr. (bị ám sát), Malcolm X, Rosa Parks, vân vân, và cả lực lượng vũ trang Black Panther (nghe quen không) (vốn bị coi là khủng bố). Trên lý thuyết, người da đen có được quyền ngang bằng với người da trắng. Nhưng hiện tượng "chia cắt" về chủng tộc tiếp tục trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn, khi sự kì thị đến từ hệ thống chính trị da trắng có những biện pháp tinh vi hơn để kìm kẹp phần dân số da đen của họ bằng cách tăng thuế, hạn chế y tế, hạn chế trợ cấp, hạn chế việc làm, hạn chế mua nhà, hạn chế bảo hiểm, mà đặc biệt là việc đẩy người da đen vào những khu vực đông đúc, chen chúc, nghèo đói, không được quản lý, bị chính quyền đối xử một cách bất công. Điều này trực tiếp đẩy các thế hệ người da đen tiếp theo sinh ra vào cảnh khốn cùng, vô vọng, và sa lầy vào con đường tội phạm. Từ việc có nhiều người da đen phạm tội, việc chính quyền xử lý và bỏ tù người da đen một cách có hệ thống cũng trở nên dễ dàng hơn bằng những cách như sử dụng truyền thông để bôi nhọ hình ảnh người da đen, xử tội một cách qua loa, cẩu thả và trừng phạt họ với những mức án nghiêm trọng, thậm chí tạo bằng chứng giả để vu khống và bỏ tù họ (như vụ Central Park 5). Đây là những điều mà người da trắng không bao giờ phải đối mặt, còn người da đen thì trở nên mất niềm tin vào luật pháp và chính quyền, sợ hãi và dè chừng. Đây cũng chính là lý do mà đến tận ngày nay các thành phố ở nước Mỹ vẫn chia ra rất rõ ràng những khu ổ chuột nghèo đói hầu như đều là người da đen, da màu, còn những khu phố sạch đẹp, sang trọng thì đều thuộc về người da trắng. Đây cũng là lý do mà theo thống kê, tội phạm da đen ở Mỹ, đặc biệt là tội phạm ma túy, bạo lực, giết chóc, đều luôn cao hơn so với tội phạm da trắng, vì thường thì người da trắng luôn được cân nhắc xem xét kỹ hơn về tội lỗi của họ trong các phiên tòa, thậm chí được giảm án, trắng án, ví dụ như những thủ phạm hiếp dâm, xả súng da trắng gần đây mà chúng ta đã thấy, hoặc cả những vụ cảnh sát da trắng nổ súng hoặc giết chết người vô tội theo cách này hay cách khác. Thập niên 70-80 là một giai đoạn mà xung đột sắc tộc không chỉ giữa người da đen và người da trắng, mà còn cả các màu da khác trở nên nghiêm trọng vô cùng, nhưng tất nhiên chỉ xem phim bom tấn của người da trắng làm thì không bao giờ thấy và biết được những vụ bạo loạn, nổi dậy thời đó. Nếu muốn biết thì có thể xem thử Do the right thing của đạo diễn Spike Lee để biết góc nhìn của người da đen trong xã hội Mỹ thời đó như thế nào.
- Những người da đen trong xã hội Mỹ luôn bị đánh giá, xem xét tinh vi và nghiêm trọng hơn rất nhiều so với người da trắng về mọi mặt. Dù chỉ slip up một chút xíu thôi là cũng đủ để cả xã hội (trong đó có bộ phận lớn người châu Á) lên án quy chụp vơ đũa toàn bộ chủng tộc người da đen là tội phạm, là ngu dốt, là lười biếng. Chỉ không cần thận một chút thôi là đã bị 2 thằng da trắng random trên đường bắn chết, bị cảnh sát bóp cổ chết, bị cảnh sát ngồi lên đầu đến chết, bị cảnh sát bắn chết khi đang đứng bán hotdog, bị cảnh sát bắn chết ngay trong nhà mình vì cảnh sát nhầm nhà, vân vân. Nhưng người da trắng phạm tội thì không ai đánh giá toàn bộ chủng tộc da trắng cả. Để được thăng tiến trong xã hội, có được thành công, người da đen phải làm việc cật lực, phải cẩn thận và chỉn chu gấp 10 lần so với người da trắng, để có được sự công nhận, tôn trọng, và tạo điều kiện học tập, tìm việc làm, mua nhà mua xe. Trong khi đó có rất nhiều thành tựu cả về văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học của người da đen bị người ta bỏ qua, thậm chí cướp công và quên credit (Katherine Johnson - NASA).
- Người da đen ở Mỹ và châu Âu ngày nay phần lớn đều đã hoàn toàn "mất gốc", không còn chút hiểu biết gì về cội nguồn của mình vì tổ tiên của họ bị bắt cóc và buôn bán, sang các châu lục da trắng, chứ chẳng có ai chọn lựa điều đó. Chính vì thế nên chúng ta ngày nay chỉ gọi họ là "người da đen" (black people) thay vì phân biệt ra xem họ là người gốc ở nước nào, vùng nào ở châu Phi giống như cách người châu Á phân biệt nhau thành Tàu, Hàn, Nhật, Việt, Thái, Indo, Sing, vân vân hay như người châu Âu phân biệt nhau thành Anh, Pháp, Đức, Ý, vân vân. Văn hóa của họ vì thế cũng biến mất ở diện rộng khi trong 1 thời gian quá dài, họ phải sống dựa theo văn hóa da trắng để có thể được coi là "văn minh, lịch sự", để được chấp nhận và hòa nhập vào xã hội da trắng. Còn văn hóa của họ thì bị coi là thô thiển, hoang dã, thấp kém.
- Còn những vụ người da đen không vũ khí, vô tội, tuân thủ hiệu lệnh nhưng vẫn bị hành quyết ngay trên phố, ngay trong nhà mình, bị trấn áp một cách bạo lực, có lẽ không phải nói nữa nhỉ? Google 5 giây là ra hàng nghìn vụ, trong đó các vụ nổi cộm thì vô số kể, kéo dài trong nhiều năm liền. Các cảnh sát gây ra các tội ác này thường không bị xét xử, được tha bổng, có người thậm chí còn được đi dạy lại người khác cách đối phó với người da đen. Nhưng nếu nạn nhân mà là da trắng, hoặc ông cảnh sát là người da đen hoặc màu khác thì xác định nhé. Thậm chí ngay dưới thời của tổng thống da đen đầu tiên (người thường xuyên bị gọi là con khỉ, bị truy cứu giấy khai sinh), người da đen vẫn thường xuyên bị giết chết bởi cả cảnh sát lẫn dân thường da trắng (Trayvon Martin, ).
- "Nhưng mà người da đen đi biểu tình còn đập phá, cướp đồ! Gây bạo lực trước mà!" - Tất cả bằng chứng bằng hình ảnh và video, livestream do các nhà báo, người tham gia biểu tình quay được, bạn tìm 5 giây là ra, hầu hết các vụ bạo lực đều được khơi mào bởi chính phía cảnh sát, dù người biểu tình có đang nằm, ngồi, thậm chí có người còn đang không biểu tình, ở nhà mình hẳn hoi, hoặc đang đi siêu thị, đang bán hotdog (bị bắn chết ở Louiseville dù đứng cách chỗ biểu tình 2 block - 2 block ở Mỹ xa vcl luôn nhé các bạn), đi ngang qua, nhà báo đưa tin, vân vân đều bị bắn đạn cao su trực diện vào mặt và các vị trí nguy hiểm có khả năng gây trọng thương, bị xô đẩy, bị quật ngã xuống đất và quỳ đè lên cổ (I know, right?), bị nện dùi cui, bị lôi ra khỏi xe và đánh đập. Còn các vụ cướp bóc, đập phá cửa hàng cũng có hàng tá bằng chứng do chính người biểu tình bắt gặp, quay phim lại cho thấy thủ phạm hầu hết là người da trắng (cụ thể là bọn cực hữu, phát xít trà trộn), thậm chí còn là cảnh sát trà trộn đập phá cửa hàng để có cớ đổ lỗi cho người biểu tình.
- "Nhưng mà cậu ơi, All Lives Matter!" Thật ra thì, nếu như không phải vì người da đen chết như rạ trên phố để mà họ phải nghĩ ra phong trào Black Lives Matter, thì cũng chả có ai hô cái câu All Lives Matter để làm cái quái gì cả. Vì đương nhiên là All Lives Matter rồi, sao mà phải hô? Vô nghĩa. Người ta phải nói Black Lives Matter vì rõ ràng cho tới thời điểm hiện tại, Black Lives chưa matter, vì nếu không họ đã không bị bắn chết trên phố, đã không bị nhồi kín các nhà tù tư nhân. Người ta nói thế để nhấn mạnh, để khiến người ta phải quan tâm đến cái vấn đề mà chưa được quan tâm đúng mức. Nói All Lives Matter chả qua chỉ là một cái sự phản ứng vô duyên, ngụy biện, để lấp liếm phong trào Black Lives Matter mà thôi.
- "Nhưng mà cậu ơi, sao không biểu tình ôn hòa?" Như đã nói ở trên. Ôn hòa vẫn ăn dùi cui, ăn khiên, ăn xe đạp, ăn hơi cay, ăn đạn cao su vào mặt như thường. Hơn nữa, khi họ có những động thái ôn hòa như phong trào quỳ gối khi nghe quốc ca tại các trận đấu bóng bầu dục, thì họ cũng vẫn bị ăn chửi, bị lên án, bị bôi nhọ, bị đuổi khỏi giải đấu. Đâu có tác dụng gì đâu? Mỗi ngày người da đen vẫn chết đầy trên phố vì bị giết với những cách thức và động cơ càng ngày càng manh động mà?
- Hơn nữa, khi bạn đã hiểu được lịch sử của người da đen như đã nói, thì bạn cũng sẽ hiểu sự tức giận bị tích tụ 400 năm nay của họ nó đã đến cái ngưỡng thế nào rồi. Người Việt Nam chúng ta may mắn hơn họ vì đã đánh đuổi được thực dân, đế quốc da trắng để giữ lại tự do và quyền tự quyết, quyền con người của mình, nên không thể hiểu hết được những nỗi đau dai dẳng của việc bị xóa xổ cội nguồn, bị đè nén trong thời gian dài như vậy nó ở cái mức độ nào để đánh giá hành động của họ thế nào là chấp nhận được hay không chấp nhận được. Cuộc biểu tình không phải chỉ dành cho một mình George Floyd, mà còn cho tất cả những người da đen khác từng bị cảnh sát hành quyết, tra tấn dã man trên đường phố nước Mỹ trong nhiều năm qua, cũng như là giọt nước tràn ly cho cả một hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội được thiết kế một cách tinh vi để kìm kẹp sự tiến bộ của người da đen. Nó cũng không khác kháng chiến chống Pháp và Mỹ là bao đâu.
- Mà với cả các bạn Việt Nam yêu dân chủ nhân quyền, các bạn Việt "vàng" cũng lạ, biểu tình bạo lực thành bạo loạn ở Việt Nam, Hong Kong, Ukraina, Venezuela, Ai Cập, Lybia thì các bạn gọi là "cách mạng", lên án việc cảnh sát đàn áp người biểu tình là tàn ác, là "vi phạm nhân quyền", là biểu hiện của các chế độ "cộng sản xã hội chủ nghĩa độc tài", và kêu gọi nước Mỹ tham gia vào giải quyết hộ như thể "thiên thần hộ mệnh" hạ cánh ban ơn cho ngửi tí mùi "nhân quyền". Nhưng nay một cuộc biểu tình ở Mỹ với mục tiêu tương tự nổ ra thành bạo lực thì các bạn lại hoan nghênh National Guard cho xe tăng và xe bọc thép tiến vào đàn áp? Thật ra cũng khổ, bây h ủng hộ biểu tình Mỹ thì ngang với việc tự cắn vào lưỡi mình bao nhiêu năm nay lấy Mỹ ra làm hình mẫu lý tưởng của "dân chủ, nhân quyền, tự do", thế mà bây giờ nó lại ngồi lên hết những giá trị đấy ngay trước mặt mình. Phản đối biểu tình Mỹ mà lại ủng hộ biểu tình Hong Kong thì cũng không được, vì mục đích của cả 2 cuộc biểu tình đều là chống oppression, tìm tự do, thế lại chả hóa ra double standard. Tiến thoái lưỡng nan...
TỪ NƯỚC MỸ