Ngày đăng: 14-02-2020 Lượt xem: 1790
Tôi từng chứng kiến nhiều canh bạc, ngay từ khi còn rất nhỏ. Hàng xóm láng giềng Tết nhất chơi bài, đôi chục ngàn đến đôi triệu.
Hồi học cấp 2, có lần đi theo ông anh vào giữa rẫy rừng giữa đêm - nơi gắn mấy cái bóng đèn dã chiến lập nên một xới bạc lên đến vài trăm triệu. Cũng từng thay tay chơi chính bốc lá bài trị giá đôi triệu.
Tôi cũng từng chứng kiến một số người suy sụp từ canh bạc. Nhẹ thì bán nhà, nặng thì bỏ trốn khỏi xứ. Cũng có khi xã hội đen kéo đến nhà để hỏi thăm con bạc nợ cả đống tiền.
Hồi qua Đức, cũng nghe những giai thoại ly kỳ của một số gia đình người Việt: Chỉ trong một đêm, gia sản bay hết, vật vã giữa nơi đất người.
Với dân cờ bạc, đồng tiền thật rẻ.
Đêm qua, Tuấn “khỉ”, một thượng uý công an đã bị cảnh sát bắn hạ. Tuấn khỉ cũng sau một canh bạc, bắn chết 4 người. Rồi tiếp tục cướp và giết thêm 1 người khác. Là một thượng uý công an, chắc chính Tuấn cũng khó tin cuộc đời và cuộc sống của y lại ra cớ sự như vậy chỉ sau một canh bạc lớn.
Từ giây phút Tuấn “lên máu” cầm khẩu súng AK bắn vào đám đông con bạc, một thượng uý công an - một người chồng - một người con - và một con người đã biến mất. Tất cả chỉ sau một canh bạc.
Cờ bạc không khác ma tuý là mấy. Nó gây nghiện ghê gớm. Cứ tưởng chơi ít lại máu chơi nhiều. Chơi nhiều lại bất chấp hết.
Và cũng như Tuấn, tôi biết vẫn còn nhiều con bạc tin rằng họ khác Tuấn khỉ. Họ tự tin sẽ không ra tay sát hại bạn bài bạc ngay cả khi họ thua trắng.
Họ tin rằng họ sẽ không “nổ súng” để phải bi đát sau một canh bạc. Thế nhưng, tôi không chắc những con bạc khác có “lương thiện” như họ hay không.
Cờ bạc thật sự rất khắc nghiệt!
- Đỗ Thiện