flag header

Tin tứcThành phố tôi yêu

Lòng nhân ái bao la trong bản năng của Bác Hồ!

Ngày đăng: 18-04-2020 Lượt xem: 1070

Chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về lòng nhân ái bao la của Bác Hồ. Nhà thơ Tố Hữu trong tác phẩm nổi tiếng Bác ơi viết ngày 6-9-1969, chỉ vài ngày sau khi Bác Hồ từ trần, đã có những câu rất hay: “Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi/ Năm canh bớt nặng nỗi thương đời/ Bác ơi, tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người. (…) Bác sống như trời đất của ta/ Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa/ Tự do cho mỗi đời nô lệ/ Sữa để em thơ, lụa tặng già…”. Câu chuyện dưới đây ít khi được kể lại nhưng lại được những người trong cuộc nhận định thành một khái quát có giá trị biểu tượng sâu sắc.

Hôm ấy, Bác Hồ từ trong nhà sàn sang hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng có việc, trong khi Bác Tô (cách mà nhiều người vẫn gọi về đồng chí Thủ tướng) đang họp với cán bộ ngoài Văn phòng cách đó vài trăm mét, cũng trong khu Phủ Chủ tịch. Một anh bảo vệ đạp xe ra báo với Bác Tô và bác vội dùng xe đạp ấy đạp về gặp Bác Hồ. Người bảo vệ của Thủ tướng không thể để thủ trưởng rời xa mình, nhưng không sẵn xe đạp, nên chạy bộ theo. Bác Hồ đứng đợi ở sân, Bác Tô vừa xuống xe, Bác Hồ bảo ngay: “Sao chú không đèo chú bảo vệ đằng sau xe để cùng về, lại để chú ấy chạy bộ?”. Bác Tô lúc đó mới như chợt nhận ra, vội nói: “Xin lỗi Bác”. Ngày hôm sau, lúc làm việc với các đồng chí giúp việc, Bác Tô bảo: “Tôi đã nghĩ về lời của Bác. Lòng nhân ái, thương người và kính trọng con người, phải chân thực ở trong tâm của ta, rồi tự nhiên bật ra thành thái độ và hành động, chẳng phải suy nghĩ gì, như là từ bản năng”…[1]

Hẳn trong mỗi người chúng ta khi đọc mẩu chuyện này sẽ nghĩ: liệu mình trong tình huống tương tự thì sẽ xử sự như thế nào. Nếu chúng ta là Thủ tướng, liệu chúng ta có đi bộ và khoác tay anh bảo vệ cứ đạp xe? Hay chúng ta sẽ ngồi sau xe đạp cho anh bảo vệ chở? Hay chúng ta hành động như Thủ tướng đã làm? Nếu chúng ta là anh bảo vệ, chúng ta có chịu ngồi sau cho Thủ tướng chở? Hoặc chúng ta sẽ chở Thủ tướng phía sau? Hoặc chúng ta hành động như anh bảo vệ đã làm? Giả định vậy để thấy cách ứng xử nào cũng có “độ khó” nhất định, không phải khó thực hiện mà là khó ứng xử khi các vai dễ bị đảo lộn khác với vị trí vốn có của nó. Vậy mà Bác Tô còn bị Bác Hồ phê bình, có phải Bác Hồ quá khắt khe không? Hoàn toàn không, khi Bác Tô nhận rõ mình có lỗi, nhận rõ lòng thương người, kính trọng con người của Bác Hồ thì như vỡ òa ra một điều mà bấy lâu tưởng đã biết rõ: đó là lòng thương người của Bác Hồ như được hình thành trong bản năng và được thực hiện như một bản năng, không cần phải đắn đo, suy nghĩ!

Câu chuyện có ý nghĩa và mang giá trị giáo dục vô cùng sâu sắc. Lòng thường người theo tư tưởng và bản chất của Hồ Chí Minh phải được thực hiện một cách bình thường, chân thực, thường xuyên đến độ trở thành máu thịt của chúng ta chứ không phải hành động trong chốc lát, không phải hành động bột phát hoặc hành động có toan tính với mục đích nào đó. Nếu không, chúng ta có thể chỉ “diễn” chứ không phải thương người, kính trọng con người một cách thực lòng.

Nói về lòng nhân ái bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta có rất nhiều câu chuyện cảm động khác. Bác Hồ đã từng sẻ đôi bát chè cho anh lính liên lạc đi công việc lúc gần nửa đêm. Người đã từng sẻ làm ba một bát cháo gà với hai đồng chí cảnh vệ. Người đã từng dùng quạt giấy quạt cho các đồng chí thương binh rồi đem máy điều hòa mà cơ quan định lắp cho Bác tặng cho thương binh để đỡ nóng bức. Ở chiến khu, thấy một số cháu nhỏ bị lở chóc, Người đã từng đem nước nóng rửa thật sạch chỗ bị thương, rồi lấy tro bếp nóng, gói lại ấp lên đầu các cháu một cách cẩn thận. Khi đi công tác nước ngoài, được biết có loại cây xanh quanh năm không rụng lá, Người nghĩ ngay tới những chị lao công đêm đêm vất vả quét lá nên khuyên tìm cách đưa loại cây ấy về nước để có câu chuyện về “cây xanh bốn mùa” đầy cảm động. Đi chiến dịch biên giới, Người đã từng không chịu một mình cưỡi ngựa mà bảo cả mọi người cùng đi bộ, để ngựa thồ hành lý cho anh em đỡ mệt. Đêm giao thừa, Người đã từng đến thăm nhà chị Tín góa chồng, nhà nghèo, phải làm nghề gánh nước thuê cho đến gần nửa đêm với câu nói nổi tiếng: Bác không tới thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai?...

Những câu chuyện tương tự như thế còn rất nhiều. Chúng ta đều hoàn toàn tin Bác Hồ đã thể hiện thái độ, tình cảm đó một cách thực lòng, bằng sự yêu thương, quan tâm của một vị lãnh tụ với nhân dân, của một cấp trên đối với cấp dưới và có lẽ trên hết là của một con người đối với con người. Bởi hành động đó hoàn toàn thống nhất với lời nói, quan điểm, tư tưởng của Người. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: học tập chủ nghĩa Mác - Lênin để thương yêu nhau hơn. Người viết: "Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được". Điều này đã được nhà thơ Tố Hữu khái quát bằng những câu thơ xuất sắc: “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau” (Bài ca mùa xuân 1961).

Học tập Bác Hồ về lòng yêu thương con người là phải biến lòng nhân ái thành một bản năng, như đói thì ăn, khát thì uống, thấy con người thì biết yêu thương, không phân biệt màu da, dân tộc, giai cấp, giàu nghèo… Điều may mắn ở dân tộc ta, đất nước ta, xã hội ta vốn có lòng yêu thương con người sâu sắc. Ngay trong hoàn cảnh rất khó khăn của cuộc chiến với dịch Covid-19 này, nhiều người đã thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia của mình một cách tự nhiên, chân thành với những người khốn khó. Lòng nhân ái đó đã và đang tạo nên sự dốc sức, đồng lòng, để cùng nhau vượt qua thời khắc đặc biệt này, như đã từng vượt qua những thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc” trong lịch sử dân tộc!

TRÚC GIANG

 

[1] Việt Phương, Đồng chí Phạm Văn Đồng, in trong sách Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng ta, Nxb. Tổng hợp TP.HCM, 2016, tr.77-78.