flag header

Tin tứcNhàn Đàm

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN MỸ

Ngày đăng: 01-06-2020 Lượt xem: 1223

 

Phong trào đấu tranh của nhân dân lao động, người da màu tại Mỹ dù rất sôi nổi năm này sang năm khác nhưng lại không có học thuyết soi đường, không có chính Đảng lãnh đạo, thì đã và đang đi vào con đường lưu manh hoá, và thỏa hiệp với giai cấp thống trị, không còn được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. 

Những đám đông biểu tình đó xét đến cùng vẫn chỉ là đấu tranh tự phát, chưa phát triển thành tự giác. Họ chỉ có người lãnh đạo những nhóm nhỏ tự liên kết nhau xuống đường vì những bức bối trước mắt. Họ chỉ có những tiếng thét xung trận mà không có lãnh tụ, không có những lời hịch hiệu triệu lòng người, đi vào lịch sử. Họ không có tổ chức chính trị nào đứng ra lãnh đạo, không có Đảng nào hoạch định đường lối đấu tranh lâu dài. Những đám đông quần chúng mất phương hướng thì dễ dàng biến thành bạo loạn. Những nhóm nhỏ không liên kết lại với nhau thì dễ dàng bị lôi kéo, thoả hiệp, phân hóa, ngả theo những lời chót lưỡi đầu môi của giới chính trị chuyên nghiệp Hoa Kỳ. Dẫu rằng “Dân Chủ hay Cộng Hoà cũng đều là một Đảng, Đảng Tư Bản”, rằng dù các chính trị gia mang màu da nào thì họ cũng đều phục vụ lợi ích của giai cấp tài phiệt tư bản Mỹ.

Người da màu Mỹ đã từng có người lãnh đạo, có linh hồn đấu tranh là Mục sư Luther King, nhưng tiếc rằng ông đã bị ám sát quá sớm.

Rồi thời gian sẽ qua đi, nước mắt và máu của người da màu Mỹ vẫn sẽ đổ ra nhưng vô ích, như máu và nước mắt người Việt đã đổ ra suốt mấy mươi năm, trước khi Nguyễn Ái Quốc tìm ra chủ nghĩa Lê-nin, lập nên chính Đảng chân chính của dân tộc.

Đến bao giờ người da màu Mỹ mới có một Luther King thứ hai?

THÁP MƯỜI