flag header

Tin tứcChống DBHB

Viết thêm về "ông già lẩm cẩm" Bùi Tín

Ngày đăng: 10-02-2018 Lượt xem: 4190

(codotphcm)  Ba năm trước, ông Bùi Tín có viết cái gọi là “bức thư” gửi một đồng chí lãnh đạo nước ta khi đó để “gửi gắm tâm sự” của mình. Tưởng “tỉnh ngộ” để đề xuất, hiến kế gì cho dân cho nước, hóa ra ông kêu gọi đồng chí lãnh đạo đó “hãy tự nguyện đứng ra với một nhóm nhân tài tâm huyết kiên cường khôn khéo cùng nhân dân đưa Tổ quốc Việt Nam từ độc đoán toàn trị sang kỷ nguyên độc lập, dân chủ, tự do và hạnh phúc thật sự cho mọi người”! Người không am hiểu gì về chính trị cũng thấy giọng điệu của Bùi Tín thật là buồn cười, bởi ông ta chẳng hiểu gì về tình hình đất nước, chẳng phân biệt được thế nào là dân chủ, là tự do, là hạnh phúc… Vậy nên, ngay cả những người “cùng hội cùng thuyền” với ông ta cũng chê ông là “ngây thơ, lẩm cẩm”. Ông già Bùi Tín chẳng những không xấu hổ mà còn dẫn lại những lời chê đó, coi như là bản thân mình còn tin người nên đã đặt hy vọng sai chỗ!


Thật ra, những người có quan tâm về Bùi Tín thì đã biết ông ta già nua, lẩm cẩm từ lâu rồi. Bởi những gì ông ta viết ra chẳng ai buồn đọc, vì nó quá lạc hậu, cũ kỹ, nhai lại. Nếu có đọc thì cũng phì cười thôi. Nhưng trên trang VOA tiếng Việt, một tờ báo điện tử đặc biệt có thành kiến với Việt Nam và thường xuyên có những bài viết sai lệch về nước ta, đã giới thiệu “một cách trân trọng” về Bùi Tín như sau: “Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương Tổ quốc”. Ôi thôi, chả biết ông ta sống “tự do” thế nào nhưng rõ ràng một ông già hơn 90 tuổi, ốm yếu, bệnh tật, chẳng có chút thực tiễn nào về Việt Nam thì chẳng ai tin nổi có thể là “nhà báo chuyên nghiệp” – kể từ khi ông “trở cờ” và bỏ nước ra đi, cũng chẳng thể nào là “một nhà bình luận thời sự quốc tế”, trừ những bài viết nói quàng nói xiên cho có tụ, hầu kiếm ít đồng nhuận bút độ nhật!
Thì đây! Khi các đối tượng Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với hành vi phao tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật về sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, kích động kêu gọi chống đối Nhà nước, làm, đăng tải nhiều video clip lên mạng internet… để nhận tiền từ một số tổ chức ở nước ngoài, thì Bùi Tín hạ bút viết những lời có cánh “Đây mới thật là tinh thần thép và thế hệ vàng”, cứ như là những kẻ này đã xả thân vì dân vì nước vậy!
Khi cả nước hân hoan với thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, làm dư luận cả nước tin tưởng vào những thành tựu tiếp theo của đất nước, thì ông ta tỏ ra cay cú, nên mỉa mai: “Thế nước mạnh, vận nước lên, thế à?”. Ông ta còn trơ trẽn: “Nhưng nghĩ đi còn nghĩ lại, tôi mừng, rất mừng cho Việt Nam đã chỉ giành được ngôi Á quân, nghĩa là thứ nhì. Xin chớ ai chụp mũ cho tôi là vong bản, không yêu nước. (…) Do vậy ta thua là phải lẽ, là công bằng, là đúng với giá trị thực. Tôi vui mừng vì cái lẽ công bằng, đúng giá trị ấy, không dựa vào số phận đỏ đen, may rủi. (…) Tôi còn mừng hơn là vì nếu như đội U23 Việt Nam đoạt Cúp, tôi e rằng ban tuyên huấn Trung ương sẽ tha hồ giở trò múa may ma giáo, vơ vào cho đảng, cho chế độ độc đảng mọi vinh quang, tận dụng để mê hoặc dân về sự lãnh đạo tuyệt vời toàn diện của Đảng…”. Ơ hay, trong khi hàng triệu người hâm mộ buồn vì đội tuyển chúng ta không đăng quang thì ông ta có những suy diễn lạ lùng như vậy, rồi cho rằng đó là “điều may mắn”!?!
Khi dư luận phấn khởi trước quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, thông qua việc xét xử một số người nguyên là lãnh đạo thì Bùi Tín lại bịa đặt ra cái gọi là “Từ những phiên tòa trả thù đến những phiên tòa xin – cho”. Có phiên tòa nào đã diễn ra cảnh xin – cho để ông già mắt mờ tai lãng nhìn thấy và nghe ra như thế?
Vân vân…
Hầu như tất cả những bài viết của ông ta đều lạc quẻ, buồn cười như thế. Và nó vẫn cứ đều đặn xuất hiện trên một số trang mạng ở nước ngoài. Buồn cười hơn, có một số kẻ rảnh rang nên vào comment các bài viết này, nhân tiện cất tiếng “sủa” vài câu cho tỏ ra mình thức thời, có hiểu biết, chứ kỳ thực chỉ là lời chửi bới văng tục, tuyệt nhiên không có lời bình luận nào tỏ ra có tri thức, có lương tri!
Dẫu biết Bùi Tín già nua, lẩm cẩm nhưng cũng phải nói rõ cho một số người chưa có dịp hiểu hết về ông ta, tưởng rằng một người “từng ở trong ruột của chế độ” thì hẳn lời ông ta đáng tin lắm! Hoàn toàn không, ông ta đã bỏ nước ra đi từ 28 năm trước và chưa một lần được về thăm quê hương. Thử hỏi, trong 28 năm qua, đất nước ta đã phát triển và thay đổi như thế nào thì với hiểu biết cũng như nhận thức của một người đã ngần ấy năm chẳng biết bao nhiêu về đất nước liệu mỗi lời ông ta nói ra có đáng tin không? Đã vậy, ông ta giờ phải sống vất vưởng nơi xứ người, phải kiếm ăn vất vả bằng những lời lẽ sai trái nhắm vào đất nước, thử hỏi sự trung thực và thành tín (*)  của ông ta có đủ sức thuyết phục người đọc không? Đó là chưa kể, ông ta giờ như con rối, như cái loa của một số kẻ chống phá Đảng và Nhà nước ta, liệu lời của ông ta còn được “nêm nếm” bao nhiêu là gia vị nữa của những kẻ đó theo khẩu vị của họ?
Hỏi tức là đã trả lời rồi!

* Thành Tín là một bút danh của Bùi Tín khi ông ta còn làm báo trong nước.

                                                                                                                                                  Cờ đỏ TP. Hồ Chí Minh